Thanh Tùng đạo nhân
Quyển 1- chương 8: Cao nhân chỉ điểm
Hàng ngày tôi vẫn
hay đi trà đá đàm đạo bình luận gái gú các kiểu rồi tối về xem pỏn , thỏa mãn với
cuộc sống hiện tại. Chỉ có điều sau cái đêm tởm lợm đó cái suy nghĩ trong tôi về
Nhung khác hẳn , tôi luôn muốn né tránh mỗi lần cả hai tình cờ gặp nhau phơi quần
áo trên ban công.
Em thì vẫn thế vẫn
khuân mặt xinh đẹp, nhưng thân hình ,biểu cảm trên khuân mặt em dần héo mòn ủ
rũ hơn. Chuyện này vốn không liên quan gì đến tôi vì tôi không phải là người
hay lo chuyện bao đồng nên tôi cũng chẳng kể với ai trong khu trọ này về việc của
Nhung.
Có trách thì trách thằng cu người yêu em
vô tình, có mắt như mù mới bỏ em người yêu xinh như Nhung ,mà em ấy lại lụy
tình mới dẫn đến cảnh Nhung đi vào tà đạo.
Rồi một ngày thấy
chị Phương hớt hải, khuân mặt nhễ nhại mồ hôi chạy sang phòng tôi hỏi mượn bông
băng và gạc y tế thì ông K mới hỏi có chuyện gì , chị Phương mới kể vắn tắt là
Nhung đòi tự tử rồi cầm một đống đồ y tế về phòng, cả phòng tôi cũng tò mò kéo
nhau cả phòng sang phòng chị Phương. Thấy Nhung đang bất tỉnh nằm trên giường,
chị Phương thì đang cầm máu băng gạc lại cho Nhung.
Nghe Vi kể lại là
Nhung to tiếng cãi nhau với người yêu, mọi người đi về thấy phòng chốt cửa bên
trong gọi mãi không thấy Nhung ra mở cửa thì lo lắng sợ Nhung nghĩ quẩn làm liều
nên phá cửa phát hiện ra Nhung đã cắt tay tử tử, may mà mọi người về kịp phát
hiện ngăn lại vết cắt còn chưa sâu, rồi em bắt đầu khóc thút thít. Tôi an ủi Vi
rồi hỏi em:
- - Mấy tháng nay em có thấy Nhung có biểu
hiện gì kì quái khác không như ra ngoài một mình lúc trời trở khuya?
Vi quệt tay lau nước mắt:
- - Có thỉnh thoảng chị Nhung hay thức giấc
ra ngoài lúc nửa đêm, em nghĩ là chị ấy khó ngủ ra ngoài hóng gió nhưng đến
sáng hôm sau chị ấy mới trở lại phòng, quần áo xộc xệch, người như mất hồn , mà
hình như chỉ những đêm trăng tròn chị ấy mới ra ngoài như vậy.
Như vậy suy nghĩ trong tôi đã rõ mà hôm
nay là ngày 14 âm chỉ ngày mai thôi nghi lễ hiến tế lại tiếp tực diễn ra, rồi
tôi kể lại chuyện Nhung ra ngoài đêm rằm gặp quỷ với mọi người,khi nghe tôi nói
xong thì mọi người như không tin vào tai mình. Tôi nói tiếp:
-
- Nếu muốn giải quyết chuyện này thì đầu
tiên ta phải tìm người đã bắt đầu mọi chuyện, đi tìm người yêu Nhung nói chuyện,
khuyên nó quay lại bên Nhung may ra còn cứu vãn được sự tình.
Dù éo muốn đâu nhưng đã chót nói ra cái ý tưởng ấy rồi tôi cũng phải tìm
thằng khứa kia nói chuyện một chút vì tôi éo muốn cuộc sống yên bình nơi này lại
có thêm một cô hồn là Nhung rình tôi mỗi đêm đi đái thì còn dám trao thân cho ai nữa.
Nói là làm tôi bắt
đầu lùng tìm infor thằng kia từ những người bạn chung của Vi và Nhung, gì chứ mấy
cái việc tào lao như tìm rồi share infor gái ngành cho anh em làm tư liệu tôi
còn tìm được nữa huống hồ là một thằng khứa, chỉ trong ít phút tôi đã thấy một
bức ảnh chung của Nhung và nó với dòng hashtag #mãi_bên_nhau_bạn_nhớ. Thì tôi
doán chắc cu cậu này là người yêu em Nhung.
Cái dm xàm lol_
tôi buông ra một câu chửi thề về tình hình yêu đương của giới trẻ hiện tại nói
chung là cáu đã ế còn làm cái việc khiến cho thế giới lại mất thêm 1 người con
gái đẹp.
Tôi ngồi lên xe
cho lão K chở đến điểm hẹn, gì thì gì có người lớn như lão K nói chuyện thì thấy
ổn hơn mấy thằng choai choai như tôi nói chuyện hay bốc đồng nhỡ xảy ra xô xát
thì lại phiền. Trên đường đi qua chợ Hà Đông thì xe lão K bị thủng xăm phải dừng
lại một vài phút để vá , tôi đi loanh quanh dọc theo khu chợ, đi ngang qua chỗ
ông thầy bói thì nghe ổng phán bâng quơ:
-Này thanh niên cậu
đang gặp phải một kiếp nạn không đến từ thế giới này.
Tôi chả tin lời mẫy
lão thầy bói lang băm tí nào vì ông bác của tôi cũng là thầy cúng, chuyên lừa
thiên hạ để kiếm tiền toan định bước tiếp thì lão chốt hạ một câu khiến tôi mất
vài giây suy nghĩ:
- - Một mình cậu không đấu lại thế lực đó
đâu, nhưng tôi sẽ giúp cậu giải quyết chuyện này.
Nghe lời não nói
thì có vẻ cũng đúng thật tôi là thân xác người phàm sao có thể đấu chọi lại những
âm hồn từ địa ngục. Tôi quay người lại ngồi xuống chỗ lão vẻ mặt tỏ ra ngạc
nhiên:
- -Làm sao ông biết là tôi đang gặp nạn.
Lão già vẫn cái giọng
thần bí:
- - Trước tôi cũng từng học đạo cũng có
chút tài lẻ có thể xem tướng. Tôi thấy ấn đường của cậu rất sáng nhưng lởn vởn
quanh đó là một luồng âm khí.
Tôi như gỡ được một
gánh nặng đang không biết tìm hướng giải quyết thì tự nhiên có một lão thầy bói
giúp đỡ trong lòng như bắt được vàng liền đổi cách xưng hô:
- - Vậy thầy có thể theo con về trừ ma chứ.
Lão thầy bói cúi
cái đầu xuống nhướng nhướng hai hàng lông mày cho cái kính trễ lộ ra con mắt lườm
tôi:
- - Cậu thấy chân tay tôi như vậy có thể
theo cậu về , với lại đạo hạnh của tôi chưa đủ
nếu không tôi đã không ngồi đây coi bói không rồi.
Nghe lão thầy bói
nói giờ tôi mới để ý đến hai chân của lão như người bị liệt khéo mời lão về còn
phải hầu lão chứ thân thể tàn tạ như vầy thì giúp thế cc nào được tôi. Giường
như lão đọc được suy nghĩ ấy của tôi nói tiếp:
- - Nhưng tôi biết có một người có thể giúp
được cậu đó là sư phụ của tôi người mà tôi từng theo học đạo là một thiên sư
pháp lực rất cao.
- -Xin thầy cho con địa chỉ để đến thỉnh
thiên sư._ tôi năn nỉ ỉ ôi lão.
- - 300k.- ông già lấy tay kéo lại cái kính
lên, vẻ mặt chắc nịch.
Tôi nghĩ thầm có
phải mình đi mua dâm éo đâu mà ngã giá
chả lẽ bố lại báo công an phường gô cổ lão về sở cẩm vì cái tội môi giới mại
dâm. Nghĩ thì nghĩ như thế nhưng tôi vẫn phải móc ví đưa cho lão 300k để lấy địa
chỉ và số điện thoại của đạo nhân kia, tiếc đứt ruột mất mẹ nó tiền ăn của tôi
trong một tuần.
Còn tiếp ...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét