Tiếng
Công Lặc bên kia vọng sang:” Ngô Quyền đại vương ơi đang đánh nhau trên cạn với
cương thi tự nhiên ngài cắm cọc xuống đất
làm gì , có phải thủy chiến quân Nam Hán đâu hay ngài lại có trận pháp gì thu
phục được thi vương?”. Vừa quay sang hướng tên Công Lặc thì trước mặt con thi vương thình lình xuất hiện
đã vận trên tay luồng quỷ khí màu đỏ,
chưởng tôi một chưởng bay nhào về phía linh đàn của Bất Đồng. Hình bóng người mặc
hoàng bào trong thần thức của tôi quay mặt lại nói với tôi:” ờ ta quên mất, ta
chỉ quen thủy chiến không trụ được lâu khi đánh trên cạn, thế nhé ta về
đây.”
Trên
pháp đàn que hương trong bát gạo cũng cháy hết, hình nộm trên tay Bất Đồng cũng
bốc ra một làn khói trắng rồi vẹo cổ
sang một bên mềm nhũn.
Tôi hai chân rướm máu không gượng dậy nổi , nguyên thần
vừa quay trở lại thân xác,người mỏi nhừ. Con thi vương thừa đà xông đến phía
pháp đàn, Công Lặc tung một lá phong lôi phù về phía chân của nữ thi vương nhằm cản chân nó lại, tấm
linh phù khi vừa chạm đất tạo ra một cơn lốc cỡ nhỏ kéo theo lá cây bao quanh lấy
con cương thi, bụi bay mịt mờ khiến con cương thi không thể nào phán đoán được
phương hướng, tay chân nó cứ quờ quạng đánh vào không trung, nhân cơ hội nó
đang bị mất tập trung , khả năng đề phòng không cao, bên kia Bất Đồng rất nhanh
đã bày ra một linh đàn khác, trước linh đàn cắm bốn lá cờ trắng, lam, tím, đỏ,màu
sắc của bốn lá cờ rất khác so với ngũ hành kỳ: màu đỏ tượng trưng cho lửa,màu
trắng tượng trưng cho gió, màu tím tượng trưng cho sét, màu xanh nước biển tượng
trưng cho điện ,xong xuôi hắn kết ấn dùng chu sa vẽ một đạo phù, tay trái hắn cầm
lá cờ màu trắng lên, tay vẫy lá cờ trắng miệng lầm rầm đọc chú:
“Hoàng
thiên hốt sắc bất lưu đình, thủy bộ phụng hành long thần kinh, thi vân tích tụ
tứ thiên thanh, cuồng phong hợp tán âm bất ngưng, nhật nguyệt đảo khai nhật khí
minh, huy phong động vũ khai tễ tình.”
Đạo
chú vừa dứt lời hắn phi tấm phù vào phía thi vương lập tức cơn lốc trở lên dữ dội
hơn, sức ảnh hưởng của cơn lốc lớn mạnh hơn kéo tất cả đất đá xung quanh đó vào
trong cơn lốc nghe được cả tiếng đất đá va vào nhau, va chạm vào cơn thi vương
nghe tiếng bộp bộp, con cương thi gào rú trong cơn lốc, nó gồng mình lên hai
tay vẫn quờ quạng trong bụi đất đá thủ thế chống đỡ lại sự va đập của đất đá, từ
bên ngoài có thể thấy được trong lốc xoáy bụi mịt mờ kia ánh lên luồng quỷ khí
màu đỏ rực đang dần vây quanh lấy cơn nữ thi vương, luồng quỷ khí đỏ lớn dần
lên khiến tất cả các lá cây đang bay quanh đó cháy tạo thành một cơn lốc lửa.
Công Lặc phía ngoài cũng chẳng chịu thua sư đệ cũng tay vẽ một lá phù miệng niệm
ngũ lôi sát quỷ chú gia tăng tính sát thương cho trận pháp, bốn tia sét lần lượt lại
đánh thẳng vào trong cơn lốc. không để cho thi vương có cơ hội xoay chuyển tình
thế, lần này Bất Đồng cầm hai lá cờ tím, lam , tay vung hai lá cờ miệng tiếp tục
đọc chú tức thì những tia sét vàng ánh
xanh xuất hiện trong cơn lốc xóay không ngừng đánh vào vị trí con thi vương,
khung cảnh lúc này như có một trận bão sấm sét liên tục rền vang lóe rực cả vùng
trời, tiếng con nữ thi gào rú làm cho người nghe dựng hết tóc gáy, mặt đất rung
chuyển theo những tia sét, luồng quỷ khí đỏ sau một lúc giảm đi lại bùng lên dữ
dội, trên linh đàn mắt mũi miệng Bất Đồng đã chảy ra máu, hắn cắn răng niệm chú
gia tăng linh lực cho trận pháp nhưng dưới sức ép của luồng quỷ khí đang dần
gia tăng.
Công Lặc lúc này cũng chạy lại về phía linh đàn ngồi tay trái thủ ấn
tay phải đặt lên vai của Bất Đồng như truyền thêm cương khí vào hắn. Bất Đồng
lúc này vung lên cây cờ cuối cùng , cũng là cây cờ màu đỏ mang sức mạnh của lửa,
cả hai tay đạo sĩ cùng đồng thanh đọc lên sát quỷ chú:
-
Ngũ tinh trấn thải,
quang chiếu huyền minh, thiên thần vạn thánh, hộ ngã chân linh, cự thiên mãnh
thú chế phục ngũ binh, ngũ thiên ma quỷ, vong thân diệt hình, sở tại chi xử, vạn
thần phụng nghênh. Cấp cấp như luật lệnh.
Vừa
đọc chú hắn vừa cầm lá cờ gắn vào đuôi thanh Tùng Vân kiếm, thanh kiếm rực lửa,
dứt chú hắn phi thanh kiếm bay thẳng vào cơn lốc sấm sét, cả cơn lốc bùng cháy
lên , thanh kiếm đâm xuyên qua cơn lốc cắm thẳng vào một gốc cây huyết hòe và vẫn
tiếp tục cháy lan sang cả cây hòe, ngọn lửa vẫn cứ cháy mặc dù trời vẫn đang
mưa tầm tã. Trong cơn lốc tiếng gầm rú trong đau đớn của thi vương dần nhỏ dần
,luồng quỷ khí đỏ dần dần bị ngọn lửa thiêu rụi chỉ còn một chút ánh đỏ rồi tắt
hẳn.
Bất Đồng ngã quỵ xuống dưới linh đàn miệng hộc ra máu rồi bất tỉnh. Tôi với
Đạt Phỉn chạy lại xem tình hình hắn ra sao, thì Công Lặc nói hắn dùng vạn lôi tứ
tượng trận đồ quá sức nên chỉ bị bất tỉnh tạm thời nghỉ ngơi một lúc là sẽ tỉnh.
Tôi cũng yên tâm phần nào. Quay sang nhìn phía nữ thi vương thì cơn lốc cũng
không còn chỉ còn lại mấy vệt lửa vẫn đang cháy, nữ thi kia cũng đã bị cháy
thành tro.
Trời cũng đã dừng mưa, mây dần dần tan ra , mặt trăng mờ mờ lại trở
lại không còn một màu đỏ nữa. Sau một hồi ngồi chờ Bất Đồng cũng dần tỉnh lại,
hắn ho sụ mấy tiếng rồi quay sang nhìn vệt lửa lại quay sang nhìn chúng tôi:” một
con cương thi vương nhỏ nhoi thôi mà tí nữa hẹo cả đám, khà khà” tôi thì chẳng
cười cho nổi bởi câu tưởng như đùa nhưng thật của hắn vì vừa nãy tôi bị hắn lôi
vào trận chiến trong khi tôi không biết một chút đạo pháp nào, đánh nhau với
cương thi tí nữa thì chết thật chứ chẳng đùa mà không hiểu tại sao hắn lại có
sinh thần bát tự của tôi để mời ông Ngô Quyền nhập thể vào tôi nữa, nhưng thôi
chuyện cũng đã qua rồi và tôi cũng vẫn đang còn thở nên tôi cũng bỏ qua không hỏi
hắn nữa. Hắn quay sang phía Công Lặc nhíu mày hỏi:” sư huynh, tại sao anh dùng
ngũ lôi sát quỷ chú mà chỉ có bốn tia sét được tạo ra vậy, phải chăng huynh học
không đến nơi đến chốn?”
Lão
Công Lặc cười hề hề gãi đầu:” chú cũng biết tính anh mà, tiền tài gái gú anh đặt
lên hàng đầu , hôm anh học thi triển ngũ lôi phù đó con ghẹ anh nó rủ đi nhà
nghỉ nên anh bùng tiết học về sớm.. hề hề, việc anh học đạo cũng chỉ là để phục
vụ cho cái việc hàng đầu ấy thôi :D”
“Ôi
đuỵt học hành bê bết cũng may mà còn triệu lệnh được bốn tia sét huynh cũng được
coi là một kỳ tài rồi há há”
Cả
bốn người cùng phá lên cười nhưng đột nhiên tôi nhớ ra mục đích chính của hôm
nay là lấy vải niệm còn chưa xong liền nói :” vãi lol rồi các bác lửa thiêu
cháy mất cmn xác rồi thì vải niệm lấy đâu ra bây giờ, xung quanh đây cũng chỉ
có duy nhất con cương thi vừa rồi là đã chết cách đây không quá 7 ngày, như vậy
là công cốc hả?”
Bất
Đồng cũng cuống cuồng :” đánh nhau xung quá quên cmn mất chừa lại mảnh xác cho
nó giờ thì toang, bây giờ hai chú em chạy lại xem xem còn mảnh gì nhặt được thì
nhặt thôi chứ không có thì cô nương kia hẹo cũng là do ý trời sắp đặt.”
Tôi
với Đạt Phỉn chạy lại chỗ vệt lửa thì chẳng còn thứ gì khác ngoài nước và bùn đất,
đang trong nỗi tuyệt vọng vì mang tính mạng của Nhung đặt cược vào đêm nay mà
trở về công cốc không khỏi áy náy thì thằng Phỉn khều khều tay tôi , tay còn lại
thì nó cầm cái que vớt dưới lớp bùn đất ra một tấm vải gì đó, hai thằng tôi gột
tấm vải trong vũng nước thì thấy nó là một cái áo yếm đúng là của nữ thi vừa
nãy mặc mà tôi đã để ý trong khi nó bị
Công Lặc dùng thiên hỏa đốt cháy xém cái sườn xám thì cái áo yếm này lại
không bị gì, tôi mang cái áo yếm này lại hỏi hai tay đạo sĩ thì Công Lặc lên tiếng:”
loại vải này đốt không cháy, chôn không mục có lẽ là vải được dệt từ tơ băng tằm
một loại cổ trùng được nuôi ở vùng miêu cương trung quốc , rất có giá trị à
nha”. Bất Đồng cũng gật đầu tán thanh. Nghe hắn nói thế tôi bỗng nhiên mừng ra
mặt một là vì hôm nay liều mạng thu được thành quả ngoài mong đợi, hai là dùng
thành quả đó để cứu một mạng người trong lòng vui sướng không thôi.
Chúng tôi
thu dọn lại hiện trường, bốn người tạm biệt nhau, tất nhiên là tay Công Lặc kia
ôm mấy thứ vàng bạc kia về thứ mà hắn trông đợi khi mất công quật mộ , liều
mình mới có được âu cũng là thành quả của riêng hắn. lúc này là khoảng 5 h sáng_vẫn
là giờ dần, mặt trời đã bắt đầu mọc trên đỉnh cây đa…
Còn tiếp...
Quyển 1: Chương 21