Thanh Tùng đạo
nhân
Quyển 1
Chương 9:
Tiền vừa trao tay
lão thầy bói, lão tươi cười nhận lấy rồi lấy giấy bút ghi cho tôi số điện thoại
của ông thiên sư kia, sau đó lão móc trong áo ra một lọ nho nhỏ kiểu dạng lọ
thuốc nhỏ mắt đưa cho tôi:
- -Cái này coi như tặng cậu xem như chúng
ta có duyên gặp mặt.
Tôi nghĩ thầm đã
nuốt của tôi 300k chắc lão cảm thấy nuốt không trôi nên mới cho thêm hàng, tôi
nhíu mày hỏi lại lão:
- - Cái này là gì vậy thầy?
- - Đây là lọ tiểu ngư lệ rất thuần khiết
khi nhỏ vào mắt có thể nhìn thấy được những âm hồn mà người thường không thấy
được.
Tôi cảm ơn rồi cầm
lọ nước mắt nghé đút rất nhanh vào túi sợ lão già lại tiếc của trở mặt đòi lại.
Chợt trong đầu tôi lại nảy ra một ý nghĩ dâm tà hỏi lão:
- - Thầy học đạo đã nhiều năm, đạo hạnh cao
thâm chắc thầy cũng đã không ít lần hại người để chuộc lợi, thầy có chiêu tà
thuật gì chỉ cho con mở mang tầm mắt với.
Lão thầy bói quắc
mắt nhíu mày lại:
- - Bậy, ai nói với cậu là ta hại người chuộc
lợi, bất quá cũng dùng chút thủ đoạn để kiếm ít tiền mưu sinh thôi.
Tôi hiểu mấy lão
thầy bói quá mà chứ mấy lão cứ ngồi môi giới mại dâm mãi thì kiếm chả được bao
nhiêu. Tôi cười hề hề vẻ mặt như bắt được bài lão:
- - Con đã ghi âm tất cả những lời thầy nói
vừa xong lại rồi để xem còn ai dám tin thầy nữa. Thôi thì thầy giúp thì giúp
con cho chót kẻo con là người cuối cùng ngồi đây nói chuyện với thầy thì thiệt
cho thầy lắm.
Chắc lão cũng chùn với lời đe dọa của tôi vừa nói vừa kéo cái quần dài trễ
xuống móc trong cái túi quần con của lão ra một túi bột được bọc trong một mảnh
giấy:
- - Hại người thì ta chẳng có tà thuật gì
cao siêu cả, chỉ có chút bột này không mùi không vị làm cho người trúng phải
đau quặn ruột mà thôi. Khi dùng thì hòa vào nước đưa người kia uống mà nhớ là
dùng ít thôi kẻo hậu họa khó lường.
Lão định kì kèo ngã giá cái bột trắng kia nhưng tôi lại nhắc lại cái câu bắt
bài lão thì lão miến cưỡng đưa gói bột ấy
cho tôi vẻ mặt tiếc của.
Tôi cười đắc ý đứng
lên rồi ngoái đầu lại nói câu cuối cùng với lão thầy bói:
- - Thực ra con có rảnh đâu mà ghi âm lại lời
tào lao của thầy nhưng con cảm ơn tấm lòng bồ tát giúp người hết mình của thầy.
-
Lão nghe xong uất
lắm toan vớ cái dép tổ ong ném thì tôi đã nhanh chân ù té chạy rồi. Hé hé.
300k đi tong coi như 1 lần đi Trần Duy Hưng đổi gió lại được mấy món hàng
nghĩ cũng chẳng thiệt gì nên xuôi xuôi đỡ tiếc tiền. Cầm mẩu giấy ghi số điện
thoại cùng gói bột nhét vào túi quần tôi leo lên chiếc dream chiến đã vá xăm
xong rồi cùng lão K đến điểm hẹn là quán trà đá ven đường Láng đợi cu người yêu
em Nhung.
Trời mùa hè nóng chảy cả mỡ, chạy vòng vòng mới tìm được
cái quán nước vỉa hè. Gọi 3 chai sting ra bật cho lão K và tôi mỗi người một
chai uống nước ngồi đợi. Thấy Tôi mở chai thứ 3 ra lấy gói bột trong bọc giấy
có vẻ mặt gian xảo lão K liền hỏi:
- - M lại nghĩ ra cái trò quái oăm gì vậy.
Tôi vừa dốc 1 chút bột vào lắc lắc mặt vẫn nhìn vào chai sting đang sủi bọt
trả lời:
- - Đề phòng một chút, lỡ thằng kia mặt
mày dữ tợn ăn nói khó nghe thì chơi cho nó một vố, huynh yên tâm bột này chỉ
làm nó đau quặn ruột như bu nó đẻ thôi
chứ không nguy hiểm gì. Hề hề.
Lão K chỉ biết lắc đầu kệ tôi làm gì thì làm.
Thấy vẫn chưa đủ tôi dốc tất tay gói bột vào trong chai
sting, đóng lắp lại lắc lắc cho tan hết rồi để trên bàn vặn chặt nút lại như
chưa mở lắp, chờ thằng ny em Nhung uống coi như vừa trừng phạt nó tội bỏ em
Nhung vừa rằn mặt nó nếu nó xấc láo.
Ngồi chờ phỏng cả dá* cuối cùng cu cậu cũng xuất hiện, nó
cưỡi quả xe đạp điện đến. Cái nhìn đầu tiên của tôi về cu cậu có vẻ thân thiện
da trắng , đẹp trai, ăn mặc rất thư sinh. Tôi chào hỏi qua loa đợi nó ngồi xuống
rồi lão K kể hết lại sự tình Nhung tự tử cho nó nghe. Nó nghe xong thì cũng tái
mặt ra vẻ thương cảm lắm. Tôi nói thêm:
- -Nói ra chuyện này có vẻ hơi vô lý một chút đó là Nhung đã lập khế ước gì đó
với ma quỷ để có được sự giúp đỡ trong việc đem tình cảm của ông về cho Nhung
nhưng đổi lại cái giá quá đắt đó là mỗi tháng khi đêm rằm Nhung lại ra ngoài
lúc trời tối gặp con quỷ kia để làm nghi lễ gì đó hiến tế thân xác cho nữ quỷ.
Cu cậu nghe xong vẻ mặt hết sức ngạc nhiên, tuy nhiên
cũng có vẻ tin ít nhiều lời nói của tôi , miệng lập cập hai tay run run định mở
chai sting đã cho thuốc của tôi để uống nhưng tôi ngăn lại gọi thêm chai nữa
đưa hắn uống.
Tôi thấy cu cậu cũng là người đàng hoàng ăn nói phải trái
chắc là do hiểu lầm gì đó dẫn đến chia tay với Nhung nên không nỡ cho nó uống
cái chai sting bỏ thuốc, rồi tôi tiếp lời:
-
Hôm nay cũng là 15 âm rồi, nếu ông không tin thì có thể đến phòng tôi ở để
đêm nay kiểm chứng lời tôi nói có đúng không. May ra còn có cơ hội cứu được
Nhung. Nhưng ông phải lánh mặt đừng cho Nhung biết sự có mặt của ông tại khu trọ
tôi.
Thằng cu nghe xong cũng gật đầu đồng ý ,cả ba đứng lên,
lão K trả tiền nước, tôi thì thấy chai nước kia nếu bỏ đi thì uổng 300k tiếc của
thì cũng mang về có dịp dùng sau. Thăng cu cưỡi lên con xe đạp điện theo tôi
cùng lão K về phòng.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét